14/2/14

Nhớ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Tôi nhớ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, nhưng không nhớ nổi là được học bài văn đó hồi lớp mấy thời phổ thông trước năm 1970. Cũng đã 45-46 năm rồi còn gì.
Tôi còn nhớ khi đọc đến đoạn đứa bé nhiều lần không chịu gọi ba nó bằng ba, đã thấy sự bướng bỉnh của nó là ghê gớm rồi. Đến khi mọi người tiễn ba nó lên đường, nó bỗng kêu thét lên “ba…a… a… ba”,
rồi nó quặp chặt lấy ba nó, không cho ba nó đi.
 “Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên - nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.”
Đến đoạn này, nhà văn đã làm tôi, một đứa con trai mới lớn, rơm rơm nước mắt. Tôi nhớ mang máng, hình như lúc đó có nhiều tiếng sụt sịt của bọn con gái lớp tôi.
Tiếng sụt sịt còn tiếp cho đến đoạn này:
“- Không! - Con bé hét lên, hai tay nó siết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run.”
Rồi tiếp nữa:
“Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! - Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống.”
Rồi những đoạn tác giả tả về cái tình của người cha, thật cảm động:
“Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.”
“Trên sóng lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: “Yêu nhớ tặng Thu, con của ba”. Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi cài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con.”
“Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.”
Cốt chuyện gây hấp dẫn thêm nữa. Cô giao liên gan dạ và thông minh lại chính là cô bé bướng bỉnh năm nào.
“- Dạ phải - Hình như cháu muốn khóc, mắt cháu đỏ hoe nhưng cố nén và nói:
- Nếu cháu không lầm thì chắc bác sợ cháu buồn nên bác nói giấu cháu. Cháu biết ba cháu đã chết rồi.- Cháu chớp mắt, hai giọt lệ ứa ra, vỡ tràn qua đôi mắt - Cháu chịu đựng được, bác đừng ngại, cháu nghe tin ba cháu chết đã hai năm rồi, sau đó thì cháu xin má cháu đi giao liên...
Cháu còn muốn nói gì nữa, nhưng giọng bị tắt nghẹn, đầu cúi nhìn xuống, mái tóc khẽ run run. Còn tôi, tôi lỡ nói dối, nên chẳng biết nói thế nào nữa, đành im lặng.”
Câu kết của chuyện tiếp tục làm người đọc bồi hồi về tình cha con thuở chiến tranh:
“Lúc chia tay, tôi không nghe cháu gọi tôi là ba. Nhưng những lúc nằm một mình, nhớ lại thì tôi nghe tiếng gọi “ba” của cháu, và tiếng “ba” như vang lên từ trong tâm tôi.”
Tôi theo gia đình tập kết ra Bắc từ thuở nhỏ. Được gia đình giáo dục và xã hội nhắc nhở, nên tình cảm hướng về Nam luôn luôn được bồi đắp. Hồi đó, những chuyện, những phim về miền Nam, tôi không bao giờ bỏ qua.
Với các tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng là một ví dụ.
Tra cứu trên Internet, tôi xin trích một vài đoạn như sau:
“Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12/1/1932, quê An Giang. Ông còn có bút danh khác là Nguyễn Sáng.”
“Trong sự nghiệp cầm bút, nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho ra đời bốn tiểu thuyết, hơn mười tập truyện ngắn, hàng chục kịch bản phim. Năm 2000, ông được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.”
“Ông nổi tiếng với những truyện ngắn và tiểu thuyết như Người quê hương, Bông cẩm thạch, Mùa gió chướng... và đặc biệt là tác phẩm Chiếc lược ngà. Ngoài ra, ông còn viết kịch bản phim với các bộ phim như Cánh đồng hoang (1978), Mùa nước nổi (1986)...”.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ảnh: Anh Vân.
“Số lượng tác phẩm như trên chưa phải đồ sộ, song cái "chất văn" nổi bật tiêu biểu của một phong cách, phong cách Nguyễn Quang Sáng, thì đã được thừa nhận.

“Đọc một truyện ngắn gần đây của Nguyễn Quang Sáng- Vểnh râu, nhà văn Tô Hoài nhận xét: "Lần này đọc của Sáng, tôi thấy đã thuần lắm của cốt cách văn phong một trung tâm- miền Nam là một trung tâm, mà trong văn không có cái nhàn nhạt chữ nghĩa dùng cho miền nào cũng được". Thành công nhất định ở tiểu thuyết, có năng khiếu viết kịch bản phim, thế mạnh thực sự ở truyện ngắn, Nguyễn Quang Sáng là một người kể chuyện bẩm sinh. Giọng kể hồn hậu, mộc mạc, tự nhiên, lôi cuốn như mảnh đất Nam bộ quê hương ròng ròng sự kiện, chất chứa nhiều bí ẩn. Không chỉ qua trang viết, giọng kể của nhà văn còn hấp lực cả khi được trực tiếp trò chuyện cùng ông.”
“Phan Đắc Lập trong Lời ngỏ giới thiệu Nguyễn Quang Sáng tuyển tập đã đưa nhận xét của Tô Hoài đối với truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng vào. Tô Hoài nhận xét: “các tác phẩm của anh rất Nam Bộ. Đúng, dù ở xa hay ở gần, cái hồn Nam Bộ cứ ẩn tàng trong tâm thức của anh (…) bao nhiêu khuôn mặt người quê hương phảng phất trong anh (…). Làng Mỹ Luông của anh tuy không sầm uất về kinh tế nhưng lại “trù phú” về những tính cách và những tấm lòng…”
Xem phim Cánh đồng hoang, tôi rất khâm phục kịch bản của Nguyễn Quang Sáng và tài đạo diễn của Hồng Sến. “Chi tiết đứa bé bị bỏ vào bịch ni lông nhấn xuống nước để tránh máy bay địch bắn là một chi tiết rất "đắt" ”, như lời của nhà văn khi trả lời phỏng vấn. Bộ phim rất xứng đáng đoạt Huy chương vàng Liên hoan phim toàn quốc năm 1980 và Bông sen vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981.
Tối qua 13/2, báo chí đưa tin nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã từ trần hồi 17 giờ cùng ngày. Tôi cũng đã vội gởi lời chia buồn tới đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – con trai nhà văn, và gia đình qua trang FB của anh.
Bằng bài viết ngắn này, xin được thay cho nén nhang cầu chúc hương hồn nhà văn sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Ba Cang

BKK, rạng sáng 14/2/2014.