29/8/15

CHUYẾN ĐƯỜNG BỘ 2 NGÀY 3 NƯỚC - KỲ 1 (Đà Nẵng – cửa khẩu Lao Bảo)

(Ba Cang)- Lão Ba quyết định về lại Thái bằng đường bộ. Người nhà e ngại rằng lão đi kiểu này thì vất vả quá. Lão tra cứu trên mạng, đi từ Đà Nẵng đến Pakse (tỉnh ChampasakLào) có nhiều đường đi lắm. Thấy nói có tuyến đường
tốt, có tuyến gian nan. Lão không ngại, chỉ nhăm nhăm sang được Ubon Ratchathani (Thái Lan) để leo lên tàu lửa, ngủ hoặc không ngủ cũng được, nhưng một mạch là về đến Bangkok.
Lão hí hửng đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng thăm dò trước. Bến xe này mới hoạt động được vài năm nay. Các bến xe trong TP HCM lão chưa đến, nên chỉ dám so sánh với các bến xe ở Hà Nội. Bến xe này của Đà Nẵng hơn đứt Hà Nội nhé. Mừng cho Đà Nẵng bao nhiêu thì buồn cho Hà Nội bấy nhiêu. Gì thì gì, lão đã và đang là người Hà Nội 40 năm nay, làm sao mà lão không day dứt về Hà Nội cho được. Bến xe Đà Nẵng hoành tráng hơn này (cổng chính, chỗ gởi xe máy có quẹt thẻ, các điểm đậu xe rộng rãi…), có nhà vệ sinh không thu tiền này, nhân viên bán vé của các nhà xe hướng dẫn tận tình này, v.v… Trong lĩnh vực này, Đà Nẵng cũng có chuyện bi hài: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tấp nập bao nhiêu thì Bến xe khách Phía Nam Đà Nẵng đìu hiu bấy nhiêu. Lão lại lan man rồi. Thôi tạm kể vậy đã để quay lại với chuyến đi.
Lão Ba đi khắp một lượt các quầy vé, chỉ thấy mỗi quầy của nhà xe L.T. là có niêm yết xe đi Pakse. Lão hỏi và định mua vé đi sau khoảng 4 ngày nữa. Nhưng nhà xe này chỉ bán vé trước 1 ngày. Lão vừa cười vừa hỏi: Thế nhà xe có sang khách không nếu xe quá ít khách. Cô bán vé cười ỏn ẻn: Dạ, không có chuyện đó đâu chú. Sau đó lão đã lấy vé, 440K đ, trước đúng 1 ngày xe chạy, nhưng là ngày đã bị lùi vì ngày lão dự định đi lại không có xe. Cô bán vé hứa sẽ thông báo qua điện thoại trước cho lão về việc đó nhưng không làm, phải để lão gọi trước hỏi mấy lần, tốn tiền, tốn thời gian của lão. Lão bực lắm, trong đầu đã trừ những điểm đầu tiên đối với nhà xe này.
Tính lão cẩn thận, hôm đi lão đến trước 15 phút, ngồi nhá xôi ruốc và chờ đợi. Ăn xong, lão được cô bán vé (không phải cô hôm trước) cho cốc nước uống để những gì đã nghẹn ngào thì trôi tuột đi. Cô dẫn lão ra xe, bàn giao cho kíp xe. Lão lên xe ngồi trước và ngắm nghía. Xe giường nằm, chất lượng tạm được. Nhưng…, sao tên nhà xe là H.T, sang khách ngay tại bến xuất chăng? Sau lão hỏi, được biết nhà xe này liên kết với nhà xe có quầy bán vé kể trên. Như vậy là, vé bán của một hãng, xe chạy thật là một hãng khác. Lão tự trấn an, thôi kệ cứ đi xem sao.
Lão nằm giường hàng rìa phải. Giường đối diện ở hàng rìa trái có một anh chàng người Italia, kha khá mập, mặc quần ngố có vẻ gây cảm giá lùn. Lúc mới lên nằm, anh ta cứ loay hoay mãi với cái thân hình, đôi chân và cái ba lô nhỏ của mình. Lão cười thầm, nhỏ người như dân Việt có phải dễ chịu hơn không. Tranh thủ những lúc dừng xe hỏi chuyện, lão phục anh ta quá. Anh Ý mập này có chương trình du lịch phượt khá dài ngày, đã ở Campuchia 10 ngày, Việt Nam 7 ngày, nay tiếp ở Lào 7 ngày nữa. Lão có Gato chút ít. He he.
Gần 10 giờ tới ven Huế. Qua ven TP Đông Hà, xe chạy theo đường 9, rồi tới Cam Lộ, rồi Đa Krông. Tới thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) đã 12 giờ trưa, rồi cuối cùng là thị trấn Lao Bảo, nơi có cửa khẩu cùng tên, sau nửa tiếng. Mới chạy qua chừng đó, lão Ba đã thấy cơ sở hạ tầng ở những vùng này của Quảng Trị là kha khá. «Cưỡi ngựa xem hoa», lão thấy nhà cửa và đời sống của người dân cũng lại kha khá, so với nhiều năm trước. Lão nhận xét chung chung vậy thôi, bởi vì trong đầu lão vẫn còn ấn tượng chê trách Quảng Trị «mải vui» những năm đầu mới tách tỉnh, khi so với Quảng Bình.
Đi qua thị trấn Khe Sanh, thấy cảnh vật thanh bình, nhưng ngày hôm sau vào mạng lão mới biết vụ cướp của giết 2 mạng người ngày hôm trước ở vùng này. Kẻ thủ ác vụ này cần phải bị trừng trị thích đáng.
Đến Lao Bảo, lão Ba cứ tưởng giữa trưa thì cơ quan XNC nghỉ, ai dè nhà xe bảo hành khách tự cầm hộ chiếu đi làm thủ tục luôn. Có cái hay là hai cơ quan XNC Lào và Việt thống nhất với nhau: bên Lào (cửa khẩu Daen Savanh) làm cả xuất cảnh và nhập cảnh cho khách từ Việt Nam qua, bên Việt Nam làm cho chiều ngược lại. Có lẽ chỉ 2 ngày cuối tuần mới có kiểu làm như vậy (?). Bởi vậy mới có chuyện phí nhập cảnh Lào ngày nghỉ là 20K kip thay vì 10K kip cho ngày thường, trong khi đó phí xuất cảnh VN vẫn là 10K kip. Từ Khe Sanh có 2 cô dịch vụ đổi tiền nhảy lên xe, lão Ba đổi 100K đ được 35K kip, chỉ đổi chừng đó thôi vì lão nghĩ chủ quan không phải chi bằng tiền kip từ đây đến cửa khẩu Pakse và đi tiếp đã có tiền baht Thái rồi.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Xe liên kết với nhà xe bán vé. Anh chàng người Ý đứng phía trước xe.

Một góc thị trấn Cam Lộ.

Mặt trời sao lại sa xuống sông thế này ?

Một công trình đang dở dang.

Trụ sở ngành điện hoành tráng.

Thị trấn Cam Lộ nhà cửa san sát và đẹp. Có tiệm chuyên doanh hàng Thái.

Tịnh xá Ngọc Lộ, thị trấn Cam Lộ.

Cảnh núi rừng Đa Krông.

Một trong các đám cưới ở Hướng Hóa ngày 08/8/2015.

Một quán cà phê ở Khe Sanh.

Mời đón xem:
CHUYẾN ĐƯỜNG BỘ 2 NGÀY 3 NƯỚC - KỲ 2 (1 ngày 4 cửa khẩu)

Bài và ảnh: An Bường/Ba Cang

28/8/2015