Tôi rất quý và mến nhà
báo Thu Uyên. Tôi còn nhớ lúc nàng còn trẻ, những năm nổi như cồn của nhóm “3
tên” biên tập viên-phóng viên Đài truyền hình trung ương gồm Trần Bình Minh, Lại
Văn Sâm và Thu Uyên. Nàng không biết
tôi, bởi tôi chỉ là dân thường, còn nàng thì đã là một ngôi sao truyền hình.
Có
một lần nàng cùng nhóm đồng nghiệp đến nhà ông nhạc tôi làm phóng sự. Tôi khoái
chí được ngắm trực tiếp nàng, được rót nước mới nàng uống, thậm chí còn dám
buông vài câu bông lơn mới chết chứ. Nàng cười bẽn lẽn, má lúm đồng tiền ửng hồng.
Tôi nghĩ bụng, đúng là búp bê, bằng xương bằng thịt. Một nữ phóng viên truyền
hình xinh đẹp, ăn nói duyên dáng, năng lực làm việc khỏi chê, lại có cá tính nữa.
Tôi nhận xét riêng về nàng như thế. Người nhà tôi, có mấy người làm ở Đài truyền
hình trung ương, thời đó, cũng khen nàng lắm.
Các
chương trình truyền hình thiện nguyện mà nàng phụ trách, tôi thỉnh thoảng có
xem, tôi đều thấy ưng. Vậy mà gần đây có chuyện lình xình với nàng. Đúng hay
sai chưa biết thế nào, tôi cứ phân vân mãi. Quán tính nghề nghiệp khiến tôi phải
đọc kỹ các thông tin có được về cả 2 phía: nhà báo Thu Uyên và LS Trần Đình Triển.
Tôi
cứ lăn tăn, cái gì chi phối quyết định tác nghiệp của Thu Uyên. Cái công ty sân
sau đó chăng? Có thể là nó, tôi không dám quả quyết. Rồi tôi chờ ý kiến công
khai, chính thức của Thu Uyên để hầu mong biết rõ thêm “đầu đuôi câu chuyện”.
Đến
hôm nay, 06/12, đọc tin báo chí, biết Thu Uyên vừa có lời xin lỗi khán giả truyền
hình. Tôi mừng cho nàng. Muộn còn hơn không. Với sự thông minh của nàng, tôi
tin rằng nàng sẽ biết cách vượt qua những trở ngại để tiếp tục có những “chương
trình của chương trình” hay, hữu ích và xúc động lòng người.
Ba
Cang
BKK,
đêm 06/12/2013