Tôi nhớ truyện ngắn
Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, nhưng không nhớ nổi là được học bài văn
đó hồi lớp mấy thời phổ thông trước năm 1970. Cũng đã 45-46 năm rồi còn gì.
Tôi còn nhớ khi đọc đến
đoạn đứa bé nhiều lần không chịu gọi ba nó bằng ba, đã thấy sự bướng bỉnh của
nó là ghê gớm rồi. Đến khi mọi người tiễn ba nó lên đường, nó bỗng kêu thét lên
“ba…a… a… ba”,