RÉT ĐÀ NẴNG CŨNG SUN VÒI
(Ba Cang)- Đã 2 hôm nay lão Ba hầu như không ra khỏi nhà. Cái đợt lạnh mang tính quốc
tế và dã man này đã được chia sẻ một phần rất nhỏ cho Đà Nẵng.
Mưa rào, rồi mưa rả rích, tạnh rồi lại mưa. Ông trời cứ chơi như vậy cả
ngày cả đêm luôn. Là người từng sồng nhiều năm ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc,
lão Ba cảm nhận đợt rét này cực giống những đợt gió mùa đông bắc, mưa dầm dề ở ngoài
đó. Cái kiểu mưa đó lạnh hơn Đà Nẵng nhiều, còn đường xá thì dơ nhớp khỏi nói.
Hồi nhỏ và hồi học sinh, lão rất thích chui vào chăn, nằm ăn bỏng ngô ở nhà, hay
như vui nhất đợt luyện thi học sinh giỏi toán cấp huyện ở nơi sơ tán, mấy tên
cùng trường sau khi ăn hột mít luộc, đứa nọ réo tên đứa kia và cười đến vỡ
bụng.
Coi TV, thấy bờ đông nước Mỹ đang chống chọi với bão tuyết lịch sử đang gây
tác hại cho cuộc sống của khoảng 85 triệu người tại ít nhất 20 bang. Vùng Nội
Mông, Trung Quốc lạnh tê tái tới 48 độ âm. Tin mới sáng nay 24/1, vùng núi Ba
Vì, Hà Nội cũng có tuyết rơi. Thật là đặc biệt. Nhưng Ba Vì từ bao thế kỷ nay
có phải đất Hà Nội đâu, mà chỉ mới vài năm gần đây nó vinh dự được sáp nhập vào
Hà Nội và Hà Nội tự hào có rừng có núi, có đồng bào dân tộc thiểu số.
Xem cảnh tuyết rơi ở nước Nga, lão Ba chợt nhớ đến cái rét 22 độ âm ở Kiep,
Ucraina, mùa đông năm 1970. Hôm đó lão cùng mấy bạn sinh viên đồng hương rủ
nhau tới Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Kiep. Đứa nào đứa nấy tầng tầng lớp lớp đồ
chống rét. Mới bước vô sảnh, mấy đứa đều nghe thấy tiếng loa phóng thanh phát
lời cảnh báo, đại ý: đồng bào chú ý có công dân Việt Nam vào Cửa hàng. Trời
lạnh, mặt tím tái, vậy mà nghe xong, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ứng vì xấu hổ và
bực nữa. Mất cả hứng của bữa đi chơi dưới tuyết và sắm đồ. Sau này nhớ lại, lão
thấy khó hiểu, sao cửa hàng này lại có cách xử sự cực đoan với khách hàng người
nước ngoài vậy nhỉ. Có lẽ thương mại XHCN nó là vậy.
Sáng nay lão Ba đi ăn món riêu cua vỉa hè kiệt bên kia đường. Một nhóm, có
lẽ là người nhà, ngồi túm tụm xuýt xoa, chờ đợi lượt được phục vụ. Có một lão
cỡ đầu 6 đít 7 trong nhóm đó, mặc áo ngắn tay mới ghê chứ. Ngoài đường xe máy
chạy vi vu, thỉnh thoảng lão Ba lại nhòm thấy có người cũng mặc áo ngắn tay như
lão này.
Mấy ngày nay lão Ba không quên quan sát em Hoa súng của lão. Em nằm ngả vào
thành bể cá, trên một cái lá xanh rờn như làm giường êm ái cho em. Sáng ra em
không còn cười được tí nào nữa, dù là cười gượng. Bên cạnh em khoảng một bàn
tay là một đứa em của em cũng đang nằm theo chị. Nhưng thật lạ đã gần tuần rồi,
thân em vẫn còn tươi lắm, dù em đang ở trạng thái hấp hối. Em lúc ngắm trời
hửng nắng, lúc vật vã dưới mưa và gió lạnh. Lão không nỡ cắt lìa em khỏi chậu. Thương
em quá, lão đã chụp hình, nhưng không dám pốt lên Phây. Lão quyết định cứ để
vậy đến khi nào em vĩnh viễn ra đi. Chậu của em là Hoa súng tím, còn chậu bên
là Hoa súng hồng. Mỗi chậu có một bông đang nở, cả hai chậu đang chuẩn bị sự đua
nở cho các lứa em kế tiếp đang nhú. Hy vọng chỉ vài ngày nữa, trời sẽ hết mưa
lạnh và nắng ấm trở lại.
Lão Ba chống rét tại nhà và chuẩn bị ra đường. Ảnh minh
họa vui: Ba Cang.
Ba Cang
24/1/2015