2/9/15

CHUYẾN ĐƯỜNG BỘ 2 NGÀY 3 NƯỚC - KỲ 3 (Tịt cửa khẩu Ubon Ratchathani, mở cửa khẩu Nakhon Phanom)

(BA CANG)- Tiếp nối Kỳ 2, như đã hứa, lão Ba kể luôn đầu đuôi câu chuyện tại sao bị ách ở cửa khẩu Ubon.
Thủ tục XNC bên đất Lào nói chung ở cửa khẩu nào cũng dễ. Sang đất Thái, để đến khu làm
việc của cửa khẩu Ubon Ratchathani phải chui xuống đường hành lang cứ như là hành lang nhà tù. Lão thấy ghê ghê. Rồi một số hướng dẫn chệch choạc của 1-2 nhân viên XNC Thái, khác hẳn những chỗ khác, làm lão linh tính có chuyện gì đó không hay. Quả đúng vậy, lão bị ách lại với lý do không làm visa 1 năm và không có vé khứ hồi. Những lần đi máy bay, mua vé khứ hồi thì chả ma nào hỏi cả. Xin xỏ mấy lần với sếp cửa khẩu này không được, lão đành rút lui “không kèn không trống”. Đã vậy, tên sếp này lại còn bắt tay và thank you nữa, làm lão cũng phải mỉm một nụ cười đau khổ mà quay gót trở lui. Lão lầm lũi đi qua hành lang dưới đất, sang trở lại đất Lào. Tạm biệt Ubon Ratchathani. Rồi lão lẩm bẩm, thế nào cũng phải đi qua cửa khẩu này lần nữa.
Đoạn gấp rút đi từ Pakse tới Thakhek, lão Ba không kể lại nữa.
Thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu Thakhek cũng dễ dàng. Vừa xuống xe bus để làm thủ tục nhập cảnh cửa khẩu Nakhon Phanom, đã thấy các nhân viên và cả chỉ huy XNC túa ra hỗ trợ ghi Phiếu khai nhập cảnh. Đây quả là một việc bất ngờ đối với lão, và rất đáng trân trọng cách làm việc mẫn cán của công chức nhà nước Thái Lan. Các nhóm người Lào và khách quốc tế khác được giải phóng khỏi thủ tục XNC rất nhanh. Nhưng đó là chuyện vui. Còn chuyện buồn là thế này. Bất cứ ai có hộ chiếu Việt Nam đều bị gom lại một nhóm, chờ các nhân viên XNC hỏi riêng từng người. Những hành khách khác nhìn nhóm Việt này không biết có suy nghĩ gì. Thật là ngượng và xấu hổ. Những con sâu Việt nào đó, trước đây đã làm rầu nồi canh, đang gây hậu quả như thế này đây. Kết quả không có ai bị ách lại. Trường hợp của lão Ba bị hỏi hơi lâu, vì có dấu “cancel” ở cửa khẩu Ubon. May ở đây lão lại được gặp bà sếp đã giải quyết cho lão qua, dịp tháng tư vừa rồi.
Tình cờ, sau khi qua được cửa khẩu, biết có anh bạn người Quảng Bình cũng đi Bangkok, thế là kết bạn đồng hành. Hôm đó đang là ngày làm việc nên lão dấu không cho mấy người bà con ở thành phố Nakhon Phanom biết. Hai anh em, trong khi chờ xe đi Bangkok, nói chuyện rôm rả lắm. Chuyện về anh bạn này khi nào rảnh, lão sẽ kể sau.
Còn với chuyến xe này, leo lên xe, ngả ghế ra, làm một giấc, sáng sởm đến bến xe Mỏ Chit, Bangkok, thì chả có gì đáng kể. Duy chỉ một điều muốn nói thêm là loại xe VIP của họ chạy quá ngon, xe đẹp, sạch sẽ và tiện nghi hiện đại. Không biết có hơn các nhà xe Việt Nam không? He he.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Ảnh cảnh báo VISA bên cửa khẩu Ubon

Một góc khuôn viên cửa khẩu Ubon

Sang địa phận cửa khẩu Nakhon Phanom

Phía sau bến xe Nakhon Phanom

Nội thất trên xe bus loại VIP

Dừng tại một bến nhỏ dọc đường 

Bài và ảnh: An Bường/Ba Cang
01/9/2015

Mời xem thêm: