30/8/13

Người Hà Nội, giàu hay nghèo, gái xinh hay đẹp?

Tối qua buồn vì bị một người đẹp “không thèm” nhận ra giọng mình trên điện thoại. Bởi vậy, cậu em rủ đi nhậu là đi liền.
Nhà hàng nhỏ chuyên doanh các món ốc, ở một con phố nhỏ quận Hoàn Kiếm. Nghe nói, chủ đầu tư từ Sài Gòn ra. Buổi tối, lượng khách tăng dần. Nghe kể, có tối muộn, không còn bàn nào trống. Ngắm nhiều thực khách đi xe hơi sang trọng đến hoặc đến bằng taxi. Phố này và
mấy phố xung quanh, mọc trước mọc sau rất nhiều nhà hàng các loại, các quán café đủ kiểu.
Đọc thực đơn thấy hoa mắt, nhưng không thấy có món ốc Hà Nội truyền thống, dân giã, mà chỉ toàn “chất” Sài thành thôi. Một đĩa vừa vừa với các con ốc xinh xinh, có giá cũng xinh xinh chỉ… 100K thôi. Bạn chỉ 2-3 người, ăn cho vui cũng phải kêu vài đĩa để “thưởng thức”. Bàn mình 8-9 người, la liệt đến mười mấy đĩa khác nhau. Ăn kiểu này cứ rón ra rón rén. Dùng nĩa nhỏ xíu, hay cái tam giác khều không được thì bốc tay vậy.
Mình cảm thấy ăn kiểu này, ít chẳng ra ít, nhiều chẳng ra nhiều. Đúng là ăn chơi chơi, ăn cho vui. Có cái lạ, bình thường với rượu mình hơi e ngại, vậy mà bữa nay, uống tì tì, anh bạn trẻ đồng nghiệp của cậu em, rót bao nhiêu chú cũng cụng hết bấy nhiêu.
Cô gái Hà Nội xưa. Ảnh: Internet.
Cậu em mải trao đổi công việc với các đồng nghiệp, mình đành tranh thủ ngồi ngắm các chân dài, cả chân ngắn nhưng mặt đẹp ở các bàn khác. Nhìn gái xinh, gái đẹp thích thế, không chớp mắt. Có một em diện áo 3 lỗ với quần gin sooc, người cao ráo, chân đúng là dài nhé. Thấy mình ngắm, nàng cũng vừa ăn vừa liếc lại, thế mới “chết” chứ, mặc con gái nhỏ ngồi kề bên. Hình như nàng giả vờ vô tư ăn uống, lại còn cầm ốc mút chùn chụt. Vậy mới đã, mới có tâm hồn ăn uống chứ.
Ba chàng chỉ chiếm 1/3 nhân lực nhậu quanh bàn mà trong vài chốc lát, vài lượt đưa đi đưa lại đã hết chai Vodka thứ nhất, cỡ trung bình. Nhà gần, cậu em sai con về lấy chai khác, cũng Vodka, nhưng to hơn. Chai này đậm hơn, ăn với ốc rất hợp. Thật đã.
Ngồi đã hơn 3 tiếng, nhưng chưa tới 10 giờ, mình cáo lỗi nhà xa, về trước. Xung quanh, thực khách còn ngồi khoảng 4-5 bàn, chuyện trò, bia bọt vẫn rôm rả lắm.
Tóm nhanh lại, thế đó các bạn của tôi ơi, chỉ ngồi ở một nhà hàng nho nhỏ, vào một tối ngày thường mà mình suy nghĩ về một trong các “thuộc tính vĩ mô” của thủ đô: Người Hà Nội, giàu hay nghèo, gái xinh hay đẹp trong giai đoạn vẫn còn khủng hoảng hiện nay?
Mình vẫn đang tự hỏi…

3CANG
30/08/2013