Cả một tuần, mắt, tai, óc đều bị cuốn hút với các tin tức trên báo chí, các phương tiện truyền thông.
1. Sự kiện nhạc sỹ già phát
biểu ý kiến chuyên môn về các danh ca:
Các báo giật tít, đưa tin
rất xôm. Thiên hạ gồm các còm sỹ, rồi các ca sỹ, nhạc sỹ cũng xôm theo. Tuy
nhiên, đến giờ phút
này: Chưa thấy tác giả bài báo đầu tiên phát biểu về độ
chính xác nội dung đã viết, chưa thấy có ý kiến nào từ nước ngoài nhận định về
âm nhạc giải trí Việt Nam hiện nay ra sao so với thế giới và ý kiến của các cơ
quan chức năng, của các cơ quan khác có liên quan lĩnh vực âm nhạc lại càng
chưa. Nói “thật” đã khổ, nói “thiệt” còn khổ hơn.
2. Lương khủng dành cho các
sếp doanh nghiệp công ích ở Tp HCM:
Chuyện đâu mới xảy ra. Ăn
mức lương này đã đời, tự nhiên bị khui ra. Mẹ kiếp, số đen như chó mực. Gương
mờ này làm khối kẻ giật mình, lo ngay ngáy.
3. Đang ngủ giường chiếu tụt
xuống hố sâu tử thần, may số vẫn còn đỏ, người bám víu được, kể lại chuyện với
đời. Chuyện lở sụt không phải bây giờ mới xảy ra. Bao nhiêu người, gia đình
trong Nam ngoài Bắc đang khổ sở do đã từng bị “chưa an cư” thì làm sao “lạc
nghiệp” được đây?
4. Ân xá cho 15.450 phạm
nhân nhân 2/9. Mừng cho chừng đó người được trở về với cuộc sống đời thường.
Cũng mừng cho Nhà nước tiết kiệm được kha khá số tiền phải nuôi họ trong tù. (Ước
đại cho dễ tính: chi phí nuôi mỗi tù nhân là 1 triệu đồng/tháng, dưới mức tiền
lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng, với chừng đó người, đỡ phải chi là 15.450.000.000
đồng/tháng). Có lẽ, không ai, không
Nhà nước nào mong muốn có số lượng nhà tù tăng lên cả.
5. Chuyện quốc tế: một anh
to cùng các anh to khác dọa tấn công cấp tập một anh nhỏ. Ôi, lại nghe sẽ chiến
tranh. Sao cứ phải “oánh nhau” mới được nhỉ?
3CANG