(Ba Cang)- NHÀ NHÀ LÀM VỊT
(Truyện ngắn)
Quác… quác… quàng… quạc… Cái xóm quê
tôi, vào dịp Tết Đoan Ngọ, năm nào cũng vậy, không thể thiếu tiếng vịt kêu thật
vui tai.
Không vui sao được, từ chục năm nay
xóm quê tôi đã “lên đời”, thành một khu nhiều phố hoành tráng, còn xã thì lên
phường, quá oách còn gì, vui quá còn gì.
Không vui sao được, khi cánh đàn ông
lại có dịp quây quần nhậu tại gia, chiều lòng các bà, các chị cùng các đám con
cháu. Tục giết sâu bọ, chỉ một ngày mồng Năm của tháng năm oi bức, nhưng thực
tế diễn ra trước và sau đó vài ngày cho rôm rả. Cúng bái chỉ hình thức, còn ăn
uống mới là chính. Nhiều món bày ra, chủ yếu các bà và bọn trẻ con xơi. Cánh
mày râu từ sáng sớm đã làm một bát ú ụ rượu nếp cái (có nơi gọi là cơm rượu)
rồi. Vào bữa thì không thể vắng món tiết canh vịt và vài ly rượu đưa đà.
Đại gia đình nhà tôi có 4 ông rể
thật tuyệt, mỗi người một vẻ. Tôi chỉ kể về tài thể hiện trong dịp Tết Đoan Ngọ
mà thôi. Câu chuyện như cuốn phim quay
chậm.
Chàng rể đầu, cựu sỹ quan bộ đội Cụ
Hồ, về hưu đã mấy năm. Chàng thích rượu chè cùng chúng bạn. Sức uống thì đã
giảm, tỷ lệ nghịch với năm tháng trôi qua. Nhưng “độ thích” thì không hề giảm.
Chàng dù đã lên chức ông nội mấy năm, nhưng phong độ “nhiệt náo viên” vẫn tuyệt
vời. Với những bữa cơm Tết như thế này, chàng thường chỉ đạo từ vòng ngoài, để
cho bà xã “tự tung tự tác” như cách chàng vẫn nói. Hãn hữu như năm nay chàng mới
xắn tay làm món vịt, tự chặt chặt băm băm. Cặp kính lão trễ nải,ngự trên sống
mũi, tô điểm thêm cho cặp mắt long lanh và cái miệng luôn nói cười của chàng.
Nàng vợ khoái lắm, cũng tay làm và miệng nói cười, anh anh em em ngọt lắm. Thế
chả vui là gì.
Chàng rể thứ hai, một sếp lớn đương
nhiệm của một tổng công ty thuộc một bộ chuyên ngành, làm việc xa nhà. Thế mà
năm nay kết hợp công tác, được về sớm hai ngày. Chàng cũng đã thêm chức ông,
nhưng mà là ông ngoại. Từ ngày có cháu, chàng chịu khó về thăm nhà thường xuyên
hơn. Nàng vợ sức khỏe hạn chế, nên phải thuê người giúp việc, kể cả lúc này đã
nghỉ hưu. Chàng từ xưa đến nay vẫn trắng trẻo, cao ráo, ra dáng con nhà giàu.
Mà con nhà giàu thật, vì bố làm to, lại có nhà mặt phố, tiêu chuẩn cao một thời
của Hà Nội nửa phố nửa quê. Ở cơ quan, các nàng đồng nghiệp mê cái dáng thư
sinh của chàng lắm lắm. Vậy mà chàng năm nay hứng lên, xông vào bếp, cầm con
vịt trơ da, kiểm tra xem còn sót cái lông nào không. Cái loài vịt là nhiều lông
ống ngắn lắm, nên phải vất vả hơn so với vặt lông gà nhiều. Cặp kính lão của
chàng trễ xuống trên khuôn mặt vẫn còn vẻ thư sinh. Chàng bản tính ít nói, mà
hôm nay cũng kiếm được vài chuyện tiếu lâm hiện đại, rất hóm. Vậy chẳng vui là
gì.
Chàng rể thứ ba, ở xa, cách những
600 cây. Quê chàng ở đó mà. Nàng vợ, đương nhiên “thuyền theo lái, gái theo
chồng”. Chàng cũng đã là ông ngoại. Hai vợ chồng chàng trước làm cùng một ngành,
nay từ khi nghỉ hưu mỗi người làm thêm một lĩnh vực khác nhau. Nàng vợ làm sếp
nhỏ, quản trị về nhân sự cho một chi nhánh của một công ty nổi tiếng về một
ngành dịch vụ. Sếp của công ty này, đồng thời là ông chủ, cùng vợ đã đưa công
ty từ quy mô rất nhỏ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nay đạt được tầm cỡ tập
đoàn nho nhỏ, lao động có thời điểm lên tới 5-6 ngàn người. Công ty này có các
dự án trải dài ở nhiều tỉnh thành, có trụ sở tổng hành dinh và các chi nhành
hiện diện ở 3 thành phố lớn nhất của 3 miền đất nước. Công ty liên tục tái đầu
tư vào một số mảng kinh doanh mới. Còn chàng cách đây vài năm, có bằng luật sư
nên tham gia nhiều công việc tư vấn pháp luật, hỗ trợ tư pháp cho các doanh
nghiệp và người dân. Kể hơi kỹ như thế về công ăn việc làm để thấy rằng, chàng
và nàng vợ cũng rủng rỉnh tiền tiêu, đủ chi phí để có thể ra Bắc khi cần.
Dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, chàng quyết định ra thăm lại Hà thành ít ngày và có
dịp chén chú chén anh với các vị anh em đồng hao kia. Chàng rể này có một phẩm
vật độc đáo – một ly thủy tinh cụt đế mang từ một nước Đông Âu về hồi còn “phe
ta”. Cái vui nhộn khi sử dụng ly này, là phải chuyền tay nhau khi uống rượu, có
đế đâu mà đặt được xuống bàn nhậu, nên phải uống tiếp đến khi hết rượu mới
thôi. Càng đông người tham gia càng vui. Thế chả vui là gì.

Nhà nào cũng vui và ở gần nhau nên
nhà nhà đều làm vịt. Cái vui được cộng bốn lần là vì vậy. Tất nhiên cái ly rượu
không đế sẽ chạy luân phiên phục vụ cho bốn cuộc vui. Cái ly nói, có xá gì.
Ảnh minh họa: Internet.
Ba Cang
21/5/2015
Một đêm mất ngủ,
trăn trọc và nghĩ đến đề tài thịt vịt. Viết ngay và đăng ngay. He he.