(Ba Cang)- Bài CHỢT ĐẾN, CHỢT NGHĨ 17 ở blog Ba Cang có chuyện liên quan về Thằng
Bờm và cái quạt mo. Sau đó ít ngày 3CANG vớ được quả «tàu mo rụng».
Sau đây là câu chuyện tự sự
3CANG và cái quạt mo.
NGỠ MÌNH CŨNG LÀ… THẰNG BỜM
Vào một buổi trưa đầu tháng 5 vừa
rồi, cái lão mà mọi người hay gọi đùa là «lão 3 càng» hứng lên rủ mọi
người đi ăn cơm ngoài phố nóng chảy mỡ ở BKK. Lúc về đi bộ dọc theo hàng rào
cây xanh, kiểu hàng rào duối ở miền Bắc Việt Nam, xén tỉa đẹp, sát phía trong
nó là hàng cau, à không, một loại cây giống cau thì đúng hơn.
Lão chợt phát
hiện có cái tàu mo rụng, nằm lơ lửng trên đó. Lão mừng lắm, với tay cầm luôn. Mấy
người đi cùng ngạc nhiên, nghĩ lão này dở hơi, thấy cái thứ như lá rụng cũng
nhặt. Lão giải thích sơ sơ và cười trừ, kệ ai hiểu kiểu gì cũng được. Cái tàu mo
này dài ghê, khoảng 1m nha, bị xoắn, trước đây lão chưa từng thấy. Lão mang về
nhà, để một chỗ đã vì chưa nghĩ ra cách sử dụng hợp lý cái tàu mo này.
Lão cứ
nghĩ mông lung. Nếu lão cắt tỉa thành cái quạt mo như của Thằng Bờm, phần dư
thừa vẫn còn dài, sẽ làm gì, hay đem cất mà không nỡ bỏ đi. Nếu lão cắt tỉa ít
thôi, để nó dài như quạt Ba Tiêu của người đẹp Bà La Sát, vợ Ngưu Ma Vương, mẹ
của Hồng Hài Nhi trong truyện Tây Du Ký, đem treo lên làm đồ cảnh, thì sao nhỉ?
Lúc đó, liệu giới đàn bà trong nhà có tăng thêm tính «la sát» không ta? Nếu lão
chọn cách đổi chác để được của cải có giá trị thì sao? Lão sẽ giàu to hay «của
thiên trả địa». Rồi nữa, cái tàu mo bị dội nước, nên bây giờ chuyển sang màu xám
xịt. Làm sao bây giờ? Lão vẫn chưa nghĩ ra.