6/8/15

Boris và Tanhia (БОРИС И ТАНЯ) – 7 (Tramvai và trolleybus ở Leningrad)

(Ba Cang)- Boris và Tanhia (БОРИС И ТАНЯ) – 7 (Tramvai và trolleybus ở Leningrad)
I.   Hai phương tiện chạy điện chở khách chủ lực một thời

Thời du học những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, chúng tôi đến trường và về nhà thường xuyên bằng tramvai (tàu điện, tiếng Nga viết là трамвай), tuyến bao nhiêu bây giờ không nhớ được nữa. Tần suất chuyến của tuyến chúng tôi hay đi là khoảng 20-30 phút. Tốc độ tàu chạy thì chậm thôi, khoảng 20-25 km/h. Ấy vậy mà thời đó, tramvai ở Leningrad đảm nhiệm vận tải tới khoảng 50% lượng hành khách, tức khoảng 3 triệu lượt người hàng ngày (năm 1972).
Giá vé rất bình dân, tôi nhớ mang máng, khoảng 3-5 kopek (tiền xu của Nga, giới sinh viên VN hay nói tắt là kốp). Rẻ như vậy mà vẫn có người trốn vé. “Cộng Việt” ngoài chuyện đôi khi trốn vé, còn có chuyện bi hài - một người trả chung cho cả một đống đồng hương cùng đi, nhất là lớp đàn em mới sang học năm dự bị hoặc năm nhất. Dân Việt mình nghèo mà dĩ diện, hoặc có khi muốn bắt nạt bạn mà bắt bạn trả thay. Dân Nga hoặc nước khác, vé ai người nấy trả, rất rõ ràng.
Thỉnh thoảng đi chơi sang các khu khác, chúng tôi thường đi bằng trolleybus (tàu điện bánh hơi, tiếng Nga viết là троллейбус). Tuyến trolleybus đầu tiên của Leningrad khai trương ngày 21/10/1936, trong khi tramvai đã ở mức phát triển trong những năm đầu của thập kỷ này.
Có số liệu thống kê nho nhỏ về hoạt động của loại hình trolleybus ở Leningrad mấy năm đầu thập kỷ 1970.
Năm
Số lượng trolleybus (xe)
Số lượt hành khách
(triệu người)
1970
730
332
1975
956
389
Một vé xe tramvai loại
3 kopek, năm 1985.
Thời đó giá vé loại hình vận tải này hình như cũng tương đương với vé xe điện tramvai. Loại xe này thường mới hơn, kín hơn nên ấm hơn về mùa đông nếu so với tramvai. Nhớ một lần, hứng lên, tôi đi một mình đi qua khu Đại học Sư phạm Leningrad, thay vì xuống khu đó như mọi lần trước, tôi cứ đi tiếp đến tận điểm cuối thêm khoảng gần chục cây nữa mà chỉ mất thêm có vài xu. Rẻ ơi là rẻ, chỉ cần so với học bổng của tôi lúc đó là 70 ruble/tháng. Tuyết bên ngoài rơi ầm ầm, lúc quay về được bữa lạnh gần chết. Đám “nữ cộng” cùng trường trêu: “Đáng đời, ai bảo đi một mình”. Tôi chỉ biết cười trêu lại, như bây giờ là kiểu cười “he he” chẳng hạn.
 Một kiểu dáng tramvai thời trước.

Loại hình tramvai chở hàng xuất hiện từ những năm 1960, chỉ tồn tại cho đến năm 1997.

II.  Tramvai và trolleybus ngày nay ở Saint Peterburg
Đã hơn bốn chục năm rồi tôi chưa có điều kiện quay trở lại nước Nga nói chung và Saint Peterburg nói riêng.
Một điều chắc chắn là loại hình tramvai và trolleybus thay đổi cả về chất lượng và kiểu dáng phương tiện, phương thức và chất lượng dịch vụ hành khách.
Số lượng toa tàu tramvai hiện nay chỉ còn 781 so với năm 1988 cực thịnh là 2168.
Các năm 2002-2006 lượng xe trolleybus đã sụt giảm, còn già nửa so mấy năm cực thịnh 1985-1980, giảm 9-19% về lượng hành khách so với thời gian cực thịnh là năm 2000. Số lượng xe giảm nhiều mà lượng hành khách giảm không bao nhiêu. Thật lạ.

Các tuyến troleybus ở ga tàu điện ngầm Staraia Derepnha.

Một kiểu dáng tramvai.

Sơ đồ các tuyến tramvai tháng 2, 2015
(Nguồn tham khảo:
Каменский В.А. Ленинград. Генеральный план развития города. – Л.: Лениздат, 1972.)

 (Còn nữa)

An Bường
6/8/2015

Xem thêm: